Trang chủTin tức“Cha đẻ” của dòng tranh ghép gỗ

“Cha đẻ” của dòng tranh ghép gỗ

Ở làng nghề mộc thôn Khúc Toại (xã Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh), Công ty gỗ mỹ nghệ Sơn Đông thoạt nhìn từ bên ngoài không có mấy nổi bật.

Nhưng chủ nhân của nó đã trở thành người tiên phong và có những thành công nhất định với một dòng sản phẩm độc đáo từ những vật phẩm tưởng như đã bỏ đi của thiên nhiên. Anh là nghệ nhân Nguyễn Văn Viện, “cha đẻ” của những bức tranh ghép gỗ.

Từ giảng đường dang dở đến ông chủ dòng tranh mới

Bức “Trận đánh bên dòng sông Như Nguyệt”.

Nguyễn Văn Viện sinh năm 1957 trong một làng quê yên bình của xứ Kinh Bắc. Nơi đó có con sông Cầu chảy hiền hoà lấp lánh những lời ca quan họ, dòng Ngũ Huyện Khê trôi lững lờ dưới cây cầu Chọi cổ kính mái nghiêng và xanh ngút ngàn những nương dâu, bãi mía. Năm 1976 anh rời khỏi quê hương xuống Hà Nội theo học trường Đại học Mỹ thuật. Thế nhưng, với quá nhiều những gian nan thiếu thốn của cuộc sống cũng là khó khăn chung của đất nước khi ấy, chỉ sau 2 năm học, anh đành phải ngậm ngùi chia tay với giảng đường, với hàng giá vẽ và dang dở giấc mơ thành một hoạ sĩ chuyên nghiệp.

Trở về quê nhà anh đem theo nỗi buồn tiếc ngẩn ngơ và cả bao niềm băn khoăn trăn trở khi đối diện với thực tế đầy khó khăn của cuộc sống. Làm nghề gì để lo cho đời sống của gia đình? Lập nghiệp phải bắt đầu từ đâu, liệu có nên tiếp tục theo nghề mộc đói mốc meo của gia đình? Những nỗi niềm suy tư cứ bám riết lấy chàng trai mới ngoài đôi mươi khi anh không có nhiều ngả rẽ để lựa chọn. Rồi một ngày khi nhìn ngắm những gốc rễ cây trôi lập lờ trên dòng Ngũ Huyện Khê, anh sinh viên Mỹ thuật ngày nào bỗng nảy ra ý tưởng vớt chúng mang về để bóc tách, cắt gọt tỉ mỉ và dần dần ghép lại để tạo thành những bức tranh ghép gỗ đầu tiên, dù còn rất nhỏ bé.

Anh tâm sự: “Đấy là gốc rễ của gỗ, thời đó thứ này có sẵn mà thường bị bỏ đi một cách lãng phí. Tôi tận dụng gốc cây để làm vì nó cứng, có nhiều màu sắc mà đặc biệt là mình tận dụng được gỗ thừa chứ không nhất thiết phải lấy gỗ thịt ở thân cây”. Từ ý tưởng sáng tạo đến khi thành một sản phẩm hoàn chỉnh ra đời là sự đánh đổi của biết bao công sức, mày mò, không ngừng học hỏi của anh em Viện. Họ phải cất công đi nhặt tìm những gốc rễ bỏ đi, trôi dạt trên sông nước, thậm chí phải cho thuê người đi đào gốc rễ còn sót lại ở dưới đất lên để làm nguyên liệu thô. Tìm được nguồn nguyên liệu đủ dồi dào cũng đã vất vả, nhưng việc thể hiện được tác phẩm, đem lại hồn sống cho từng thớ gỗ vô tri lại đòi hỏi sự kiên trì và trên hết là phẩm chất sáng tạo của một người nghệ sĩ.

Một mình đi mở con đường mới, cho đến giờ anh cũng không thể nhớ hết những gian truân của ngày đầu lập nghiệp ấy. “Hồi ấy đời sống còn khó khăn, chưa có điện, máy móc như bây giờ nên cái gì cũng phải làm thủ công hết. Tôi không thể quên những đêm ngồi cầm cưa cắt từng thớ gỗ một để làm nguyên liệu ghép tranh, dù nhiều lúc mỏi quá chỉ muốn dừng lại nhưng nhìn từng miếng gỗ vô tri dần ra hình ra dáng thì dường như bao mệt mỏi cũng tan biến đi hết. Mình có niềm tin vào sức nặng tạo hình tiềm tàng của gỗ, và khả năng biểu cảm về màu sắc trong từng đường vân. Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi từng đêm lại gắng thêm một chút nữa”.

Bức “Ngựa phi”.

Và bao ngày tháng vất vả lao động miệt mài đã đem lại những kết quả tốt lành đầu tiên. Anh đã trân trọng từng thớ gỗ bằng tất cả tâm hồn nghệ sĩ và sự sáng tạo của mình nên chúng cũng không nỡ phụ anh. Năm 1986, anh và gia đình đã đạt 3 Huy chương Vàng tại triển lãm nghệ thuật Giảng Võ cho ba bức tranh: Bức tranh chiếc tủ có hình ảnh cầu Chọi cổ mái cong, Bức tranh Phòng tuyến sông Như Nguyệt, và Bộ đèn lồng. Đến năm 1987, tại triển lãm Vân Hồ – Hà Nội gia đình anh lại được tặng 2 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc cho bộ bàn ghế chơi cờ vua và tranh ghép gỗ mỹ nghệ. Với nhiều sản phẩm gửi đi triển lãm toàn quốc, nhiều tác phẩm đạt kết quả cao nên anh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân có đôi bàn tay vàng” năm 1987 và dân thạo nghề thường phong anh chức danh không chính thức là “ông Tổ của dòng tranh ghép gỗ”. Chính những giải thưởng ấy đã khuyến khích tinh thần hăng say tìm đầu ra cho sản phẩm, bởi anh cũng thú thực là hồi ấy do một vài cơ sở làm theo nên mình mới được giải cao, cũng không đồng nghĩa có giải là bán được sản phẩm nhanh hơn.

Hồn tranh và hồn người

Được ghé thăm xưởng sản xuất và ngắm nhìn tận mắt những bức tranh ghép gỗ, chúng tôi mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp rất riêng của dòng tranh này. Những bức tranh ghép gỗ được dựng la liệt sát tường hoặc được treo lên như bộ tranh tứ quý “Bốn mùa”. Có hai loại tranh ghép gỗ là tranh ghép gỗ chìm và tranh ghép gỗ nổi. Ghép gỗ chìm là các miếng gỗ được ghép liền với nhau, và được bào sao cho thật phẳng, bức tranh nhẵn thín và nhìn có chiều sâu như tranh khảm trai, tranh rắc cát. Chỉ có điều chất liệu ở đây hoàn toàn là gỗ. Còn tranh ghép nổi là các miếng gỗ có độ dày được ghép với nhau và dán nổi lên trên nền gỗ công nghiệp tạo ra hình dáng và ý đồ của bức tranh.

Dù là loại nào thì cũng dùng các miếng gỗ đã được cắt thành hình thù trên máy và được dán lên bằng loại keo Eloxi. Mỗi loại tranh có tính nghệ thuật riêng và theo anh Viện thì thường làm tranh ghép gỗ nổi mất nhiều thời gian hơn. Thời gian để hoàn thành một bức tranh trung bình khoảng 15 ngày từ công đoạn vẽ phác hoạ, chế biến gốc rễ (phải chọn những loại gỗ quý như đinh, lim, táu, sến..), phơi chế, đưa vào cắt mẫu, chọn mẫu gỗ để ghép tranh, trà nạo, đánh bóng, phun sơn… Giá mỗi bức từ 3-7 triệu đồng tuỳ độ khó, hồn cốt chứa trong đó. Khổ tranh thường từ 1-1.5m, 1.3-1.8m, có loại khung nhỏ như quyển sổ nhưng nếu anh làm loại đó thì mang tính du lịch rồi. Nội dung các bức tranh thường là phong cảnh quê hương, hoặc các điển tích lịch sử, còn tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. Các bức được đặt làm nhiều như: Đồng quê, Chợ quê, Vinh quy bái tổ, Trùng hạc, Xuân hạ thu đông…

Anh Nguyễn Văn Viện bên bức “Phòng tuyến sông Như Nguyệt”.

Có được cơ ngơi như hôm nay anh Viện cũng đã trải qua nhiều bước đi thăng trầm từ sáng tạo tác phẩm và mở rộng thị trường. Lúc mới lập nghiệp đầy khó khăn vì đây là nghề mới, người tiêu dùng chưa quen với dòng tranh này, lúc đầu chỉ làm tranh chân dung sau anh mới mở rộng làm cả tranh phong cảnh. Hồi đầu dân sành chơi chưa biết đến nên nhiều bức cho không bạn bè. Chính những bức tranh “cho không” ấy đã dần dần đến tay những dân chơi. Anh cho biết đã gắn với nghiệp này đòi hỏi sự bản lĩnh, kiên định, đã nhiều lần anh cũng cảm thấy chán nản và cô độc trên con đường mới mẻ này. Những năm mở cửa 1989 – 1990, anh đã từng bị phá sản một lần. “Thị trường tranh có nhưng hồi đấy còn nhiều cái mù mờ quá nên tôi đã bị người ta lừa mất hết”. Không nản chí, con người giàu nghị lực này lại đứng dậy bằng hai bàn tay trắng, với tất cả tình yêu nghệ thuật và niềm tin vào vẻ đẹp riêng của tranh ghép gỗ. Anh dần dần khôi phục và mở rộng sản xuất, xây dựng mạng lưới khách hàng cả trong Nam ngoài Bắc và hiện đã có 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở TP. Bắc Ninh.

Chia tay người con Kinh Bắc tài hoa ấy, nghe gió chiều lững thững thổi trên dòng Ngũ Huyện Khê, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời tâm sự của anh, “thú vị của mỗi bức tranh là ở người cảm nhận, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau khi đứng trước nó. Tâm hồn của tranh gỗ là cái hồn mộc mạc của đất của cây, ở cái dung dị trong từng thớ gỗ đường vân và cũng là tấm gương phản chiếu chính tâm hồn người sáng tạo và người thưởng thức vào trong đó “.

Nguồn: http://giadinh.net.vn